Tôi ngồi yên bất động trước tờ giấy trắng đang đặt trên bàn. Tôi phải viết gì đây khi trong lòng mình trống rỗng. Không biết đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy bế tắc, mông lung trước chính cuộc đời mình.
>>> ANH XÁCH VA LY RA ĐI, CÒN TỐI NẰM KHÓC MỘT MÌNH
NÊN ĐỌC:
>>> VỢ NGOẠI TÌNH TRƯỚC MẶT ĐỒNG NGHIỆP >>> ANH XÁCH VA LY RA ĐI, CÒN TỐI NẰM KHÓC MỘT MÌNH
Tôi không thể lường trước coc một ngày, toi lại phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn đến vậy.
Yêu nhau hơn 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ đẻ tôi và anh hiểu nhau và cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời này. Không biết có phải là định mệnh hay không nhưng trong ngày cưới của chúng tôi là một ngày mưa dầm dề không ngớt. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì ngoài niềm vui tận hưởng hạnh phúc được sống chung với người mình yêu thương. Nhưng mọi thứ đã không như tôi mong dợi.
Ngay từ những năm tháng đầu tiên chung sống, tôi chợt nhận ra cuộc sống vợ chồng và những phút giây lẵng mạn của tình yêu khác xa nhau quá. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Trước đây chẳng ai để ý, nhưng bây giờ nó là nguyên nhân của mọi sự cãi vã. Không biết do anh thay đổi, hay do tôi cường điệu hóa mọi thứ, cuộc sống chung giữa chúng tôi luôn xảy ra bất đồng. Anh luôn về nhà muộn. Tôi thì không chấp nhận điều đó. Tôi không cho anh có cơ hội giải thích. Anh cũng không thanh minh, xin lỗi, dỗ dành tôi như lúc đang yêu nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Yêu nhau hơn 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ đẻ tôi và anh hiểu nhau và cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời này. Không biết có phải là định mệnh hay không nhưng trong ngày cưới của chúng tôi là một ngày mưa dầm dề không ngớt. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì ngoài niềm vui tận hưởng hạnh phúc được sống chung với người mình yêu thương. Nhưng mọi thứ đã không như tôi mong dợi.
Ngay từ những năm tháng đầu tiên chung sống, tôi chợt nhận ra cuộc sống vợ chồng và những phút giây lẵng mạn của tình yêu khác xa nhau quá. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Trước đây chẳng ai để ý, nhưng bây giờ nó là nguyên nhân của mọi sự cãi vã. Không biết do anh thay đổi, hay do tôi cường điệu hóa mọi thứ, cuộc sống chung giữa chúng tôi luôn xảy ra bất đồng. Anh luôn về nhà muộn. Tôi thì không chấp nhận điều đó. Tôi không cho anh có cơ hội giải thích. Anh cũng không thanh minh, xin lỗi, dỗ dành tôi như lúc đang yêu nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Ai cũng có giá của mình. Nếu anh không xuống nước thì chẳng đời nào tôi chịu mở miệng. Còn anh thì biện minh, phụ nữ chỉ tội lắm điều. Đàn ông về nhà muộn là chuyện bình thường. Bao nhiêu điều phải giải quyết, nào là bạn bè, đồng nghiệp, quán xá, rượu bia, bi da, giải trí, đó là vì công việc…Đã không thông cảm, chia sẻ lại còn lạnh nhạt, hờ hững. Về nhà thấy mặt vợ lạnh như tiền, càng không muốn về. Cứ thế chiến tranh lạnh khong có hồi kết khi cả hai không có thiện chí làm lành. XEM TIẾP